| Loại vũ khí | Đơn Vị Thuật Pháp |
| Độ hiếm | ★★★★★★ |
Kjersch lại có tuyết rơi. Hôm đó không có gió. Bông tuyết rơi thẳng xuống ngôi mộ.
Liên lạc viên đứng cạnh nơi an nghỉ thầm nghĩ "Lạnh quá". Anh run rẩy, siết chặt tách trà nóng trong tay. "Nhưng sao vị quý ông kia… hình như chẳng hề hấn gì giữa trời lạnh?" Anh ngẩng lên nhìn những đỉnh núi phủ trong màn sương, một tia nắng vàng le lói xuyên qua. Nheo mắt quan sát, anh nhận ra đó là Đơn Vị Thuật Pháp do Nhà Sưu Tầm mang theo, trông cũng rất cổ.
Đã bảy năm kể từ khi anh nhận ủy thác này. Anh không còn nhớ mình đã leo núi bao nhiêu lần, hay đã giao bao nhiêu kiện hàng.
Mỗi kiện đều rất quan trọng. Nhà Sưu Tầm luôn nói với anh như vậy. Mỗi món là di vật cuối cùng dành cho gia đình còn sống của người đã khuất. Lần nào cũng bắt buộc phải giao cho bằng được.
Người đã khuất. Một cách gọi xa cách và lạnh lẽo. Đó là cách Nhà Sưu Tầm gọi những người nằm lại trên ngọn núi tuyết này. Nhưng mỗi khi bước vào nghĩa trang, ông lại chú tâm đến mức khác thường. Ông kể về họ như thể là người thân cận nhất mà những linh hồn đáng thương ấy từng có.
— Dưới đống đá được quấn ba dải ruy băng sặc sỡ là nơi yên nghỉ của một Perro trẻ trung, tràn đầy sức sống. Một chàng trai ra đi trước khi kịp chạm tới Cực Bắc.
— Bên dưới gò đá đen ở phía đông bắc là một chiến binh Forte hùng mạnh, chạy nhanh như gió dù mang trên mình khối vật tư nặng nề nhất.
— Còn đống sỏi xám kia có những dải ruy băng đã phai màu từ lâu, là chiếc giường lạnh giá dành cho…
Là ai nhỉ? Liên lạc viên không nhớ nổi. Có lẽ chỉ mình Nhà Sưu Tầm biết câu chuyện của tất cả mọi người.
Anh thầm nghĩ "Ông lão ấy dường như quen biết hết mọi người". Thật kỳ lạ. Vài ngôi mộ không phải được lập từ mười năm trước. Theo truyền thống của Kjersch, mộ càng lâu đời thì gò càng cao. Anh dám cá rằng gò lớn nhất kia ít nhất cũng đã nửa thế kỷ.
Có lẽ Nhà Sưu Tầm từng trải qua nhiều hơn cả cuộc Thám Hiểm Vùng Cực. Có lẽ ông ta biết nhiều câu chuyện hơn cả những gì người ta có thể tưởng tượng.
"Cái lạnh cắt da. Xin lỗi đã để cậu chờ lâu như vậy," Nhà Sưu Tầm bất ngờ bước tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Liên lạc viên vội lắc đầu, đưa tách trà đã pha sẵn cho ông. "Thức uống chống lạnh cho ngài. Hôm nay chúng ta giao món gì? Tôi phải tranh thủ, vì chiều nay có bão tuyết kéo đến. Nếu cáp treo ngừng hoạt động thì to chuyện."
Nhà Sưu Tầm nhấc Đơn Vị Thuật Pháp phát sáng nhàn nhạt lên rồi nói "Có thứ này thôi. Đây là món cuối cùng. Những di vật khác đã giao xong. Giao xong thì đây là chuyến leo cuối cùng của cậu. Cầm lấy số tín phiếu Talos này. Thoát khỏi cái chốn thiên nhiên khắc nghiệt này rồi mở một cửa tiệm dưới chân núi đi."
Liên lạc viên nhận lấy xấp tiền dày cộp. Bảy năm ủy thác cuối cùng cũng kết thúc. Thế nhưng sau từng ấy năm giao hàng, anh vẫn không biết tên Nhà Sưu Tầm, ông đến từ đâu, hay định đi về đâu.
Có lẽ ông đọc được suy nghĩ của anh khi thấy anh chần chừ. "Cậu có điều gì muốn hỏi ta sao?"
"Ngài nhìn thấu tôi rồi. Tôi chỉ tò mò thôi. Suốt những năm qua, ngài kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện quá khứ, nhưng tất cả đều về người khác. Còn ngài thì sao? Ngài đã tham gia nhiều trận chiến. Ngài không có câu chuyện nào về chính mình sao?"
Nhà Sưu Tầm im lặng.
Bão tuyết đã chạm ngưỡng sườn núi. Gió mạnh dần, thổi tung mái tóc bạc của ông. Mạnh đến mức liên lạc viên gần như không thể nhìn rõ gương mặt ông.
Một lúc lâu sau, anh mới nghe được câu trả lời.
"Ta xem việc thám hiểm… như phép thử cho lòng tự dối mình."
Tuyết vẫn rơi. Bông tuyết kết tinh chậm rãi phủ xuống mái đầu người sống và ngôi mộ của người đã khuất."
Vé vàng ×2,200
Khuôn Đúc ×5
Chủng Thạch ×3
Kim Thạch ×5
Khuôn Đúc Nặng ×20
Ám Thạch ×5
Mảnh Nano Ba Pha ×16
Đá Võ Lăng ×8
Tinh Chất